Sáng nay ngồi nhìn những đàn chim bay ngang qua bầu trời, tự nhiên tôi nghĩ về những lứa học trò của mình. Khi mùa học cuối qua đi, như những chú chim, các em cũng lần lượt “rời tổ”, giang rộng đôi cánh ,“bay” vào bầu trời bao la.

     Sinh viên chúng tôi “rời tổ” khi đã thành thạo những mũi hàn, đã là bác sỹ của những chiếc máy tính, tự tin với những phần mềm, bạn tốt của những chiếc ô tô, đã lắp đặt và xử lý được những vấn đề về hệ thống điện, thiết bị điện…, đã biết làm đẹp cho bao người, …..

Rời tổ, với hành trang là những ngày miệt mài trong xưởng, trên công trường, những bản vẽ…là những chiều khi nắng nhẹ đượm vàng sân cỏ, cùng bạn bè đuổi theo trái bóng tròn, là những ngày hết tiền ăn mì tôm bất tận, là những đêm ríu mắt về phòng trọ sau ca làm thêm, là những cuối tuần được về nhà, húp xì xụp bát cháo gà thơm lừng hạt tiêu xay mẹ nấu…

Thế nên, ngày ra trường, các con đã bản lĩnh lắm rồi. Không còn vẻ e dè ngạc nhiên khi đứng trước những cỗ máy đồ sộ, không còn ngồi im lo lắng khi thầy cô yêu cầu thảo luận, không còn nhiều câu hỏi “phải làm như thế nào”…

Ngày bế giảng, nhìn các con sơ mi trắng, quần tây, giày thể thao, tóc chải gọn gàng, dáng đi nhanh nhẹn chững chạc. Thấy vui. Nhìn các con cao lớn hơn hẳn ngày vào trường, ngồi trước các nhà tuyển dụng đầy tự tin. Yên tâm lắm.

      Và rồi thật vui khi một ngày nhận được những tin nhắn từ phương xa “Cô ơi em đã đi làm”, “Mama ơi con được nhận lương rồi” “Nhiều không con?” “Không lo thiếu tiền nữa ạ”…

      Từ Brunei, con gửi về những bức ảnh. Nhìn nụ cười vui vẻ, làn da rám nắng, khỏe khoắn của con. Hạnh phúc! Các con đã trưởng thành.

                                             

Sinh viên Lê Bá Long, CĐ CTTBCK 14, đang làm việc tại Brunei. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

       Để có ngày hôm nay, con đã phải trải qua những ngày tháng rất khó khăn vất vả, Long nhỉ. Vừa đi học vừa làm thêm đủ thứ công việc. Đến mỗi bữa ăn cũng vội vàng. Mẹ con bây giờ chắc vui lắm. Thấy con chững chạc, trưởng thành, người mẹ nào chẳng mừng rơi nước mắt.

      Từ vùng Tây Bắc Hàn Quốc, hôm qua Nam Trần, cũng vừa nhắn tin “Cô, cô khỏe không? Đợt này dịch bệnh, đi ra ngoài nhớ cẩn thận cô nhé”. Ôi học trò của tôi, làm cô cay mắt rồi đấy. Cậu học trò ấy, đỗ đại học với 24 điểm vẫn chọn học nghề. Và đến bây giờ vẫn thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. “Cô, bây giờ em thấy xu hướng học nghề nhiều” ‘’Ừ, nhiều học sinh đang chuyển hướng sang học nghề em ạ”

                             

Sinh viên Trần Ngọc Nam, CĐ Hàn 14, đang làm việc ở Incheon, Hàn Quốc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

        Sinh viên chúng tôi phần nhiều lớn lên trong nghèo khó, cơ cực. Tôi còn nhớ Hùng. Buổi học đầu tiên, ngay khi vào lớp đã thấy một cậu sinh viên lớn tuổi, chững chạc, ngồi ngay ngắn ở bàn đầu. ‘’Vì sao bây giờ em mới học?’’ “Cô, em đi làm ở Malaysia mấy năm rồi, nhưng có cái nghề được đào tạo chính quy vẫn hơn cô à” “Ừ, đúng rồi em, học không bao giờ muộn”. Và em của ngày hôm nay đây, chững chạc sánh vai cùng những đồng nghiệp giỏi giang trong một môi trường đầy cạnh tranh. Tự hào lắm chứ! ‘’Công việc nhiều thử thách không em?” “Dạ nhiều cô ạ, thử việc 2 tháng, đạt rồi trưởng bộ phận mới ký, nhưng cũng đúng ngành em học và có kinh nghiệm đi làm khi còn học nên em cũng đáp ứng được ạ ”

                               

    Sinh viên Nguyễn Mạnh Hùng, lớp K14 Điện Lạnh và ĐHKK, đang làm việc cho Vinhomes Hà Tĩnh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

       Nói đến vất vả có lẽ sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến Thắng, sinh viên CĐ Hàn K12. Suốt thời gian tôi dạy em, hình như chỉ thấy em mặc mỗi một cái áo sơ mi sọc đỏ cũ kỹ ngoài cái áo xưởng kiêm luôn áo khoác và áo ấm. Những buổi chiều đi làm sớm, lại thấy em ngồi một mình nơi ghế đá sân trường, ở lại chờ học ca chiều. “Tết sắp đến rồi, em có kế hoạch gì không?”” Em tranh thủ đi làm sắt lấy tiền nộp học phí cho học kỳ II cô à”. Sinh viên trường nghề, mức học phí rất thấp, nhất là ngành Hàn. Thế mà em cũng không có nữa. Học nghề đúng là cứu cánh của em rồi. Ra trường em được tuyển dụng ngay vào Công ty Samsung Thái Nguyên ở vị trí kỹ thuật viên. Công việc tốt. Mừng cho em đã “thoát nghèo”. Mừng cho cậu học trò chăm chỉ, thích học ngoại ngữ đã sớm tự bước đi vững chãi trên đôi chân của mình.

                                

Sinh viên Lương Hữu Thắng, CĐ Hàn K12, đang làm việc tại công ty Samsung Thái Nguyên (ảnh do nhân vật cung cấp)

         Các con chúng tôi, đứa chọn việc gần, đứa chọn việc xa. Vất vả không? Có chứ. Công việc nào mà không có sự vất vả, nhất là những ngày đầu. Khó khăn không? Có chứ. Nhưng khó khăn nào mà không vượt qua được. Đấy, bạn Quang, K15 Hàn cũng đã làm nghề Hàn trên đất Đài Loan được hai năm rồi đấy. Ông chủ khó tính, môi trường lạ lẫm, không sao. Càng khó khăn, vất vả, càng sớm trưởng thành em nhỉ.

                                 

Sinh viên Nguyễn Văn Quang, TC Hàn K15, đang làm việc tại Đài Loan. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

          Trong số các quốc gia ở Châu Á thì đất nước Mặt trời mọc có lẽ là sự lựa chọn của nhiều sinh viên nhất. Hôm qua Nam còn nói đùa “Lớp mình một nửa ở bên đó cô ạ, cô cứ hỏi bạn Khánh thì biết” Khánh mà Nam nhắc đến là Lưu Quốc Khánh, sinh viên CĐ Hàn K14. “Lớp mình ai đang làm bên đó em?” “Dạ, có Luận, Trường, Chiến, Tân, Khang, Tường, Hùng….” Ôi những cái tên, những gương mặt học trò thân yêu một thuở! Các em giờ không còn là những chú chim con non nớt nữa rồi, “cánh” đã dài, vai đã rộng, cứ thế mà “bay” thôi.

                  

Sinh viên Lưu Quốc Khánh, CĐ Hàn 14, đang làm việc ở Kagawa, Nhật Bản (Ảnh do nhân vật cung cấp)

         Tháng Tám. Nắng đã bắt đầu dịu đi nhưng vẫn còn dùng dằng nơi ô cửa cho tới tận cuối ngày. Lại sắp một mùa học mới. Gia đình Việt Đức sẽ lại được chào đón những đứa con mới, từ khắp nơi về để học cách “lập thân, lập nghiệp”. Những xưởng máy lại rộn ràng thanh âm, những lớp học sôi nổi giờ thảo luận, những con đường sớm mai hối hả những bước chân…

         Từ ngôi trường này các em tạm biệt thầy cô, tung cánh vào đời. Mạnh mẽ nhé những chàng trai, cô gái tuổi 20! Bầu trời cao rộng, luôn đủ chỗ cho tất cả chúng ta. Bay thật cao, thật xa nhé, đến những vùng trời mơ ước. Thầy cô tin các em sẽ làm được, như ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai cũng thế!

         

                                                                                                                                        Tháng Tư

 

 

 

Phản hồi về bài viết “TUNG CÁNH”

* Họ và tên:   
*Email:      
Số điện thoại:  
* Nội dung:  
Mã bảo vệ: